Hôm
nay:
Blog:
I LOVE YOU
CHÀO MỪNG NĂM HỌC MỚI!
© I Love You 2009-2019
I LOVE YOU
CHÀO MỪNG NĂM HỌC MỚI!
© I Love You 2009-2019
Tìm kiếm hiển thị ngay trên Blog

I LOVE YOU
Chào mừng quý vị đến với I LOVE YOU - Website của Nguyễn Xuân Đồng.
Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy đăng ký thành viên tại đây hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.
Thơ Hồ DZếnh

- 0 / 0
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Xuân Đồng (trang riêng)
Ngày gửi: 00h:16' 26-09-2009
Dung lượng: 165.0 KB
Số lượt tải: 1
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Xuân Đồng (trang riêng)
Ngày gửi: 00h:16' 26-09-2009
Dung lượng: 165.0 KB
Số lượt tải: 1
Số lượt thích:
0 người
Hồ Dzếnh
___ Hồ Dzếnh, tên thật là Hà Triệu Anh, sinh khoảng năm 1919. Ba là người Tàu và mẹ là người Việt, cho nên những bài thơ viết về Việt Nam gọi là Quê Ngoại.
Vào thời tiền chiến, có một tập thơ ra đời : Tập Quê Ngoại của Hồ Dzếnh. Chừng ấy cái tên người cũng đủ làm người ta lưu tâm. Và nhà Á Châu ấn cục đã ưng ý tác phẩm khi giới thiệu cùng độc giả những lời sau đây: "Lần đầu tiên thi ca Việt Nam được tô điểm một cách trau chuốt bằng ngọn bút linh diệu của một nhà thơ ngoại quốc." Sự giới thiệu của nhà Á Châu ấn cục ta ngở đâu là lối quảng cáo một ấn phẩm vừa xuất bản, nhưng thực chất của tập Quê Ngoại không làm cho độc giả thất vọng khi báo Tri Tân viết như sau : "Tên tuổi của người Minh Hương ấy, văn học quốc ngữ không nề hà gì mà chẳng đón tiếp như đã đón tiếp bao nhiêu nhà văn hữu tài." Quê Ngoại của Hồ Dzếnh đã thử thách qua sự chấp nhận của Á Châu ấn cục và lời phê bình của tuần báo Tri Tân, một tạp chí chuyên bình luận văn học lúc bấy giờ. Vì vậy, những bài thơ của Hồ Dzếnh đã được nỗi tiếng và được ủng hộ nhiệt liệt của rất nhiều người cho đến ngày nay.
Tặng
Hồ Dzếnh
Ðêm qua, ta gục đầu lên sách, Mộng thấy hồn đau thổn thức buồn, Ta chợt nhớ ra ngày viễn cách, Là ngày... em sẽ xa ta luôn.
Mai mốt, mây thu lạc cuối trời, Tình thu khôn chết, nhớ khôn nguôi, Quỳ bên chồng giấy chưa thành Sách, Ta sẽ kêu thầm:"Em gái ôi!..."
Ngực nghe đau nhói buổi chia ly, Ta khóc đi ta chẳng nghĩa gì. Một thoáng hoa bay, vài giãi nắng, Ðã tàn chầm chậm kiếp thơ đi.
Từ xưa ta đã hẹn ta rồi Xuân sắc xa nhìn lưu luyến thôi. Mà bạn, chỉ nên là bạn mãi Ðừng vương hoa bướm, lụy cho đời.
Vẫn tưởng em là bạn của ta, Xuân về lạnh lẽo giống xuân qua Vui chân theo dõi đường mong ước, Ta giật mình hay: lệ đã nhòa.
Em sẽ đi và ta sẽ đi, Mai này ta chết giữa chia ly.... - Mây nam nếu lạc về phương bắc Xin nhớ đi thơ chẳng nghĩa gì.
Cảm Xúc
Hồ Dzếnh
Cô gái Việt Nam ơi! Từ thuở sơ sinh lận đận rồi, Tôi biết tình cô u uất lắm, Xa nhau đành chỉ nhớ nhau thôi.
Cô chẳng bao giờ biết bướm hoa, Má hồng mỗi tiết mỗi phôi pha, Khi cô vui thú, là khi đã Bồng bế con thơ, đón tuổi già.
Cô gái Việt Nam ơi! Ngọn gió thời gian đổi hướng rồi, Thế hệ huy hoàng không đủ xóa Nghìn năm vằng vặc ánh trăng soi.
Tôi đến đây tìm lại bóng cô, Trở về đường cũ, hái mơ xưa, Rau sam vẫn mọc chân rào trước, Son sắt, lòng cô vẫn đợi chờ.
Dãi lúa cô trồng nay đã tươi, Gió xuân ý nhị vít bông cười... Ai hay lòng kẻ từng chăm lúa, Trong một làng con, đã héo rồi!
Cô gái Việt Nam ơi! Nếu chữ hy sinh có ở đời, Tôi muốn nạm vàng muôn khổ cực Cho lòng cô gái Việt Nam tươi.
Màu Cây Trong Khói
Hồ Dzếnh
Trên đường về nhớ đầy Chiều chậm đưa chân ngày Tiếng buồn vang trong mây...
Chim rừng quên cất cánh Gió say tình ngây ngây Có phải sầu vạn cổ Chất trong hồn chiều nay?
Tôi là người lữ khách Màu chiều khó làm khuây Ngỡ lòng mình là rừng, Ngỡ hồn mình là mây, Nhớ nhà châm điếu thuốc Khói huyền bay lên cây...
Chiều Xuân Trung Kỳ
Hồ Dzếnh
Chiều xuân sang chuyến đò đông Trai tơ khăn lục, gái hồng thắm môi.
Da sông mát rãi da trời, Ðây mùa xuân bén trên loài cỏ hoa.
Hiu hiu... chiều ngả tà tà... Buồn lên xóm vắng, cây nhòa khói xa.
Ðời em như một lời tranh Và gần như tiếng bên đình trẻ reo.
Nghìn thu hội lại một chiều, Buồn hơn nhớ, nhẹ hơn điều trông mong.
Có tơ giăng mối hai lòng, Có muôn quan gió luồn trong một người.
Trở Lại
Hồ Dzếnh
Trời trong đến nỗi không mây, Cây im đến nỗi bóng đầy mặt sân. Tôi về giữa xứ bâng khuâng, Nghe thơ lục bát reo vần nhớ xưa.
Chạy dài lớp bí giàn dưa, Vẳng nghe dấu cũ
___ Hồ Dzếnh, tên thật là Hà Triệu Anh, sinh khoảng năm 1919. Ba là người Tàu và mẹ là người Việt, cho nên những bài thơ viết về Việt Nam gọi là Quê Ngoại.
Vào thời tiền chiến, có một tập thơ ra đời : Tập Quê Ngoại của Hồ Dzếnh. Chừng ấy cái tên người cũng đủ làm người ta lưu tâm. Và nhà Á Châu ấn cục đã ưng ý tác phẩm khi giới thiệu cùng độc giả những lời sau đây: "Lần đầu tiên thi ca Việt Nam được tô điểm một cách trau chuốt bằng ngọn bút linh diệu của một nhà thơ ngoại quốc." Sự giới thiệu của nhà Á Châu ấn cục ta ngở đâu là lối quảng cáo một ấn phẩm vừa xuất bản, nhưng thực chất của tập Quê Ngoại không làm cho độc giả thất vọng khi báo Tri Tân viết như sau : "Tên tuổi của người Minh Hương ấy, văn học quốc ngữ không nề hà gì mà chẳng đón tiếp như đã đón tiếp bao nhiêu nhà văn hữu tài." Quê Ngoại của Hồ Dzếnh đã thử thách qua sự chấp nhận của Á Châu ấn cục và lời phê bình của tuần báo Tri Tân, một tạp chí chuyên bình luận văn học lúc bấy giờ. Vì vậy, những bài thơ của Hồ Dzếnh đã được nỗi tiếng và được ủng hộ nhiệt liệt của rất nhiều người cho đến ngày nay.
Tặng
Hồ Dzếnh
Ðêm qua, ta gục đầu lên sách, Mộng thấy hồn đau thổn thức buồn, Ta chợt nhớ ra ngày viễn cách, Là ngày... em sẽ xa ta luôn.
Mai mốt, mây thu lạc cuối trời, Tình thu khôn chết, nhớ khôn nguôi, Quỳ bên chồng giấy chưa thành Sách, Ta sẽ kêu thầm:"Em gái ôi!..."
Ngực nghe đau nhói buổi chia ly, Ta khóc đi ta chẳng nghĩa gì. Một thoáng hoa bay, vài giãi nắng, Ðã tàn chầm chậm kiếp thơ đi.
Từ xưa ta đã hẹn ta rồi Xuân sắc xa nhìn lưu luyến thôi. Mà bạn, chỉ nên là bạn mãi Ðừng vương hoa bướm, lụy cho đời.
Vẫn tưởng em là bạn của ta, Xuân về lạnh lẽo giống xuân qua Vui chân theo dõi đường mong ước, Ta giật mình hay: lệ đã nhòa.
Em sẽ đi và ta sẽ đi, Mai này ta chết giữa chia ly.... - Mây nam nếu lạc về phương bắc Xin nhớ đi thơ chẳng nghĩa gì.
Cảm Xúc
Hồ Dzếnh
Cô gái Việt Nam ơi! Từ thuở sơ sinh lận đận rồi, Tôi biết tình cô u uất lắm, Xa nhau đành chỉ nhớ nhau thôi.
Cô chẳng bao giờ biết bướm hoa, Má hồng mỗi tiết mỗi phôi pha, Khi cô vui thú, là khi đã Bồng bế con thơ, đón tuổi già.
Cô gái Việt Nam ơi! Ngọn gió thời gian đổi hướng rồi, Thế hệ huy hoàng không đủ xóa Nghìn năm vằng vặc ánh trăng soi.
Tôi đến đây tìm lại bóng cô, Trở về đường cũ, hái mơ xưa, Rau sam vẫn mọc chân rào trước, Son sắt, lòng cô vẫn đợi chờ.
Dãi lúa cô trồng nay đã tươi, Gió xuân ý nhị vít bông cười... Ai hay lòng kẻ từng chăm lúa, Trong một làng con, đã héo rồi!
Cô gái Việt Nam ơi! Nếu chữ hy sinh có ở đời, Tôi muốn nạm vàng muôn khổ cực Cho lòng cô gái Việt Nam tươi.
Màu Cây Trong Khói
Hồ Dzếnh
Trên đường về nhớ đầy Chiều chậm đưa chân ngày Tiếng buồn vang trong mây...
Chim rừng quên cất cánh Gió say tình ngây ngây Có phải sầu vạn cổ Chất trong hồn chiều nay?
Tôi là người lữ khách Màu chiều khó làm khuây Ngỡ lòng mình là rừng, Ngỡ hồn mình là mây, Nhớ nhà châm điếu thuốc Khói huyền bay lên cây...
Chiều Xuân Trung Kỳ
Hồ Dzếnh
Chiều xuân sang chuyến đò đông Trai tơ khăn lục, gái hồng thắm môi.
Da sông mát rãi da trời, Ðây mùa xuân bén trên loài cỏ hoa.
Hiu hiu... chiều ngả tà tà... Buồn lên xóm vắng, cây nhòa khói xa.
Ðời em như một lời tranh Và gần như tiếng bên đình trẻ reo.
Nghìn thu hội lại một chiều, Buồn hơn nhớ, nhẹ hơn điều trông mong.
Có tơ giăng mối hai lòng, Có muôn quan gió luồn trong một người.
Trở Lại
Hồ Dzếnh
Trời trong đến nỗi không mây, Cây im đến nỗi bóng đầy mặt sân. Tôi về giữa xứ bâng khuâng, Nghe thơ lục bát reo vần nhớ xưa.
Chạy dài lớp bí giàn dưa, Vẳng nghe dấu cũ
 
THỬ HIỂN THỊ CODE







Các ý kiến mới nhất