Hôm
nay:
Blog:
I LOVE YOU
CHÀO MỪNG NĂM HỌC MỚI!
© I Love You 2009-2019
I LOVE YOU
CHÀO MỪNG NĂM HỌC MỚI!
© I Love You 2009-2019
Tìm kiếm hiển thị ngay trên Blog

I LOVE YOU
Chào mừng quý vị đến với I LOVE YOU - Website của Nguyễn Xuân Đồng.
Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy đăng ký thành viên tại đây hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.
Lục bát thơ tình

- 0 / 0
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Sưu tầm
Người gửi: Nguyễn Xuân Đồng (trang riêng)
Ngày gửi: 20h:17' 25-09-2009
Dung lượng: 111.5 KB
Số lượt tải: 4
Nguồn: Sưu tầm
Người gửi: Nguyễn Xuân Đồng (trang riêng)
Ngày gửi: 20h:17' 25-09-2009
Dung lượng: 111.5 KB
Số lượt tải: 4
Số lượt thích:
0 người
Lục Bát Thơ Tình
___ Thơ lục bát - cũng như thơ song thất lục bát - là thể loại thơ "đặc sản" của dân tộc ta. Nó mang nhạc điệu đặc trưng của tiếng Việt: đó là sự hài thanh chuẩn xác theo luật bằng trắc, cộng với sự hiệp vần nghiêm khắc.
___ Có thể ví thơ lục bát như một loài hoa quý trổ ra trên cây ngôn ngữ Việt Nam vốn vô cùng tinh tế, uyển chuyển và đầy nhạc tính. ___ Trải mấy ngàn năm văn hiến cho đến nay, thơ lục bát vẫn là thể thơ mang đậm đà bản sắc dân tộc hơn bất kỳ thể thơ nào khác. Thơ lục bát - nhất là thơ tình - mang màu xanh đặc trưng của đồng lúa, của luỹ tre làng, của rừng nhiệt đới, của biển Việt Nam, và cũng là hình ảnh của tâm hồn con người Việt Nam dịu dàng, ngọt ngào, tha thiết. ___ Thơ Tình Lục Bát vừa là tinh hoa của nền thơ ca trữ tình truyền thống, nhưng cũng là mảng đất thi thố của những khám phá táo bạo dành cho các nhà thơ trẻ. Thơ tình lục bát thời này không chỉ thiết tha mà còn có thể kỳ vĩ, tráng lệ; không những dịu dàng êm ái mà còn trào cuộn sục sôi: Không những mang màu xanh bất hữu mà còn những màu sắc chói chang rực rỡ. Vì vậy, chúng ta nên tự hào có những áng thơ tình lục bát tuyệt diệu và hy vọng nó sẽ phát triển vô tận...
Tiễn Em
Nguyễn Hoàng Sơn
Tiễn em buổi sáng đi làm Nón quên anh nhắc, chiếc làn anh đưa Tần ngần một thoáng dây dưa Trao em chiếc cặp lồng trưa quá nghèo .
Xa em từ sáng đến chiều Mà nghe thấp thỏm bao điều trong anh Ðường bằng nhưng lắm khúc quanh Xe đông người vội nên thành khó đi .
Một ngày nào có ngắn chi Mỗi giây qua, những điều gì đợi em ? Xuôi tay, chiều phút yếu mềm Là thôi ... có thể mất em trong đời !
Nói ra thì sợ em cười Ðàn ông sao lại có người như anh Nhưng mà hạnh phúc mong manh Ngọc đèn đêm trống, xung quanh gió lùa .
Nào ai học hết chữ ngờ Ðiều thiêng liêng hoá trò đùa đắng cay .... Cùng em buổi sáng chia tay Thầm mong lương thiện một ngày đón em .
Vô Ðề
Băng Sơn
Mùa xuân tình ái đâu rồi Em thành đốm lửa chân trời nhòa sương Tha ma gió thổi quanh tường Nhân gian trống trải, thiên đường khổ sai
Biết Là Nơi Ðâu ?
Nguyễn Tấn Sĩ
Bây giờ đã cuối cuộc xuân Tiếng con ve đã như gần như xa Một đời trong cõi người ta Tìm em áo trắng biết là nơi đâu ?
Rằng trời đã hết mưa ngâu Ðêm đom đóm viết những câu thơ buồn Chút đời thêm những mù sương Ðể thềm hiên vắng đêm buông giọt mùa .
Anh thèm khát một cơn mưa Anh thèm khát những chiều xưa xa rồi Mùa thi ghế đá em ngồi Không rơi chiếc lá mà tơi tả chiều
Hỏi lòng, anh biết mình yêu Hỏi em, áo vẫy mây chiều trôi mau Biết về đâu, biết nơi đâu ? Ðầu hè ve đã gọi màu chia xa .
Lục Bát Trong Ðêm
Hồng Thanh Quang
Anh thắp lên ngọn đèn dầu Ðêm nay như thể đêm đầu thiếu em Ánh đèn sáng hắt vào đêm Lòng anh dồn hết phương em nghĩa gì ?
Người đâu gặp gỡ làm chi Lời thương để ngỏ đã đi để sầu Anh nào muốn nhớ em đâu Sao không thể viết một câu hững hờ ? ...
Ngủ, anh không dám vì lo Lỡ em ở giữa giấc mơ không về Lỡ buồn quá giữa cơn mê Anh hôn không phải em thì sẽ sao ?
Dầu hao, đêm cũng dần hao, Cô đơn chẳng vợi chút nao, cứ đầy Ôi bao pho sách to dày Không che khuất nổi thanh gầy dáng em ..
Cô Gái Tắm Trăng
Hoàng Ðình Huy Quan
Cô gái chèo thuyền trên sông Vầng trăng theo mãi vàng đong một trời Ðôi khi cô muốn chèo lơi Vầng trăng như nhoẻn miệng cười lạ ghê
Áo cô lụa mỏng ai che Hồn cô háo hức xa bờ không lên Mái chèo khi nhặt khi khoan Một vùng trăng nước nhập tan mấy hồi
Riêng cô tan biến lâu rồi Tắm trăng cô tắm giữa trời vàng trăng .
Sang Sông
Nguyễn Ngọc Oánh
Con đò rẽ nước sang sông Tiếng cười ai cứ long bong mạn thuyền Trăng làm duyên gió làm duyên Lên đò tôi bước hẫn bên tiếng cười
Nửa
Nguyễn Ngọc Oánh
Tôi-nàng, nửa bạn, nửa yêu Nửa mưa, nửa nắng, nửa chiều, nửa mai Nửa đêm chợt tỉnh giấc dài
___ Thơ lục bát - cũng như thơ song thất lục bát - là thể loại thơ "đặc sản" của dân tộc ta. Nó mang nhạc điệu đặc trưng của tiếng Việt: đó là sự hài thanh chuẩn xác theo luật bằng trắc, cộng với sự hiệp vần nghiêm khắc.
___ Có thể ví thơ lục bát như một loài hoa quý trổ ra trên cây ngôn ngữ Việt Nam vốn vô cùng tinh tế, uyển chuyển và đầy nhạc tính. ___ Trải mấy ngàn năm văn hiến cho đến nay, thơ lục bát vẫn là thể thơ mang đậm đà bản sắc dân tộc hơn bất kỳ thể thơ nào khác. Thơ lục bát - nhất là thơ tình - mang màu xanh đặc trưng của đồng lúa, của luỹ tre làng, của rừng nhiệt đới, của biển Việt Nam, và cũng là hình ảnh của tâm hồn con người Việt Nam dịu dàng, ngọt ngào, tha thiết. ___ Thơ Tình Lục Bát vừa là tinh hoa của nền thơ ca trữ tình truyền thống, nhưng cũng là mảng đất thi thố của những khám phá táo bạo dành cho các nhà thơ trẻ. Thơ tình lục bát thời này không chỉ thiết tha mà còn có thể kỳ vĩ, tráng lệ; không những dịu dàng êm ái mà còn trào cuộn sục sôi: Không những mang màu xanh bất hữu mà còn những màu sắc chói chang rực rỡ. Vì vậy, chúng ta nên tự hào có những áng thơ tình lục bát tuyệt diệu và hy vọng nó sẽ phát triển vô tận...
Tiễn Em
Nguyễn Hoàng Sơn
Tiễn em buổi sáng đi làm Nón quên anh nhắc, chiếc làn anh đưa Tần ngần một thoáng dây dưa Trao em chiếc cặp lồng trưa quá nghèo .
Xa em từ sáng đến chiều Mà nghe thấp thỏm bao điều trong anh Ðường bằng nhưng lắm khúc quanh Xe đông người vội nên thành khó đi .
Một ngày nào có ngắn chi Mỗi giây qua, những điều gì đợi em ? Xuôi tay, chiều phút yếu mềm Là thôi ... có thể mất em trong đời !
Nói ra thì sợ em cười Ðàn ông sao lại có người như anh Nhưng mà hạnh phúc mong manh Ngọc đèn đêm trống, xung quanh gió lùa .
Nào ai học hết chữ ngờ Ðiều thiêng liêng hoá trò đùa đắng cay .... Cùng em buổi sáng chia tay Thầm mong lương thiện một ngày đón em .
Vô Ðề
Băng Sơn
Mùa xuân tình ái đâu rồi Em thành đốm lửa chân trời nhòa sương Tha ma gió thổi quanh tường Nhân gian trống trải, thiên đường khổ sai
Biết Là Nơi Ðâu ?
Nguyễn Tấn Sĩ
Bây giờ đã cuối cuộc xuân Tiếng con ve đã như gần như xa Một đời trong cõi người ta Tìm em áo trắng biết là nơi đâu ?
Rằng trời đã hết mưa ngâu Ðêm đom đóm viết những câu thơ buồn Chút đời thêm những mù sương Ðể thềm hiên vắng đêm buông giọt mùa .
Anh thèm khát một cơn mưa Anh thèm khát những chiều xưa xa rồi Mùa thi ghế đá em ngồi Không rơi chiếc lá mà tơi tả chiều
Hỏi lòng, anh biết mình yêu Hỏi em, áo vẫy mây chiều trôi mau Biết về đâu, biết nơi đâu ? Ðầu hè ve đã gọi màu chia xa .
Lục Bát Trong Ðêm
Hồng Thanh Quang
Anh thắp lên ngọn đèn dầu Ðêm nay như thể đêm đầu thiếu em Ánh đèn sáng hắt vào đêm Lòng anh dồn hết phương em nghĩa gì ?
Người đâu gặp gỡ làm chi Lời thương để ngỏ đã đi để sầu Anh nào muốn nhớ em đâu Sao không thể viết một câu hững hờ ? ...
Ngủ, anh không dám vì lo Lỡ em ở giữa giấc mơ không về Lỡ buồn quá giữa cơn mê Anh hôn không phải em thì sẽ sao ?
Dầu hao, đêm cũng dần hao, Cô đơn chẳng vợi chút nao, cứ đầy Ôi bao pho sách to dày Không che khuất nổi thanh gầy dáng em ..
Cô Gái Tắm Trăng
Hoàng Ðình Huy Quan
Cô gái chèo thuyền trên sông Vầng trăng theo mãi vàng đong một trời Ðôi khi cô muốn chèo lơi Vầng trăng như nhoẻn miệng cười lạ ghê
Áo cô lụa mỏng ai che Hồn cô háo hức xa bờ không lên Mái chèo khi nhặt khi khoan Một vùng trăng nước nhập tan mấy hồi
Riêng cô tan biến lâu rồi Tắm trăng cô tắm giữa trời vàng trăng .
Sang Sông
Nguyễn Ngọc Oánh
Con đò rẽ nước sang sông Tiếng cười ai cứ long bong mạn thuyền Trăng làm duyên gió làm duyên Lên đò tôi bước hẫn bên tiếng cười
Nửa
Nguyễn Ngọc Oánh
Tôi-nàng, nửa bạn, nửa yêu Nửa mưa, nửa nắng, nửa chiều, nửa mai Nửa đêm chợt tỉnh giấc dài
 
THỬ HIỂN THỊ CODE







Các ý kiến mới nhất