Hôm
nay:
Blog:
I LOVE YOU
CHÀO MỪNG NĂM HỌC MỚI!
© I Love You 2009-2019
I LOVE YOU
CHÀO MỪNG NĂM HỌC MỚI!
© I Love You 2009-2019
Tìm kiếm hiển thị ngay trên Blog

I LOVE YOU
Chào mừng quý vị đến với I LOVE YOU - Website của Nguyễn Xuân Đồng.
Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy đăng ký thành viên tại đây hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.
Gốc > VƯỜN THƠ >
1947
Nguyễn Xuân Đồng @ 07:58 03/11/2009
Số lượt xem: 826
Ngày về
Chính Hữu
Có đoàn người lên đóng trên rừng sâu
Đêm nay mơ thấy trở về Hà Nội
Bao giờ trở lại ?
Phố phường xưa gạch ngói ngang đường
Ôi hôm nay họ nhớ mái nhà hoang
Bức tường điêu tàn ngày xưa trấn ngự
Nhớ đêm ra đi, đất trời bốc lửa
Cả kinh thành nghi ngút cháy sau lưng
Những chàng trai chưa trắng nợ anh hùng
Hồn mười phương phất phơ cờ đỏ thắm
Rách tả tơi rồi đôi giày vạn dặm
Bụi trường chinh phai bạc áo hào hoa
Mái đầu xanh thề mãi đến khi già
Phơi nắng gió. Và hoa ngàn cỏ dại
Nghe tiếng gọi của những người Hà Nội
Trở về, trở về, chiếm lại quê hương
Nguy nga sao cái buổi lên đường
Súng chuốt gươm lan, mắt ngời sáng quắc
A ha! nhà xiêu mái sập
Xác oan cừu ngập lối chân đi
Gạch ngói xưa mừng đón gót lưu ly
Bước căm giận xéo quân thù lớp lớp
Mịt mù khói ngợp
Cờ máu huy hoàng
Phất nắng
Ôi bài chiến thắng reo vang.
Đêm nay mơ thấy trở về Hà Nội
Bao giờ trở lại ?
Phố phường xưa gạch ngói ngang đường
Ôi hôm nay họ nhớ mái nhà hoang
Bức tường điêu tàn ngày xưa trấn ngự
Nhớ đêm ra đi, đất trời bốc lửa
Cả kinh thành nghi ngút cháy sau lưng
Những chàng trai chưa trắng nợ anh hùng
Hồn mười phương phất phơ cờ đỏ thắm
Rách tả tơi rồi đôi giày vạn dặm
Bụi trường chinh phai bạc áo hào hoa
Mái đầu xanh thề mãi đến khi già
Phơi nắng gió. Và hoa ngàn cỏ dại
Nghe tiếng gọi của những người Hà Nội
Trở về, trở về, chiếm lại quê hương
Nguy nga sao cái buổi lên đường
Súng chuốt gươm lan, mắt ngời sáng quắc
A ha! nhà xiêu mái sập
Xác oan cừu ngập lối chân đi
Gạch ngói xưa mừng đón gót lưu ly
Bước căm giận xéo quân thù lớp lớp
Mịt mù khói ngợp
Cờ máu huy hoàng
Phất nắng
Ôi bài chiến thắng reo vang.
1947
Nguyễn Xuân Đồng @ 07:58 03/11/2009
Số lượt xem: 826
Số lượt thích:
0 người
- Những phút xao lòng (26/10/09)
- Ú tim (28/09/09)
- Én đỏ (28/09/09)
- Ảo ảnh (28/09/09)
- Ao ước (28/09/09)
THỬ HIỂN THỊ CODE

Giả sử bạn muốn đặt một câu hỏi “ông là ai” với câu thơ chỉ đường “đầu súng trăng treo” , có lẽ sẽ không mấy người không nói được tên ông. Đó là nhà thơ Chính Hữu - tên thật là Trần Đình Đắc. Ông sinh ngày 15-12-1926 tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. Quê gốc ở huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh.
Học tú tài (triết học) ở Hà Nội trước Cách mạng. Tham gia quân đội tháng 12-1946 tại trung đoàn Thủ đô. Đã từng làm chính trị viên đại đội (chiến dịch Điện Biên Phủ, 1954). Ông bắt đầu sáng tác từ những năm đầu của cuộc kháng chiến chống Pháp.
Nhà thơ Chính Hữu là hội viên sáng lập Hội Nhà văn Việt Nam, nguyên Phó Cục trưởng Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị, nguyên Phó Tổng thư ký Hội Nhà văn Việt Nam (khoá III).Ông được tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về VHNT (đợt 2 năm 2000).
Bài thơ đầu tiên được in báo của ông chính là bài Đồng chí tức Đầu súng trăng treo đăng tải trên báo Sự thật - cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Việt Nam trong kháng chiến chống Pháp năm 1948. Với Đồng chí, làng văn học Việt Nam chính thức xác lập một tên tuổi mới, nhà thơ Chính Hữu. Tuy nhiên khác với nhiều nhà thơ cùng thời với mình, viết nhanh và đăng tải liên tục, Chính Hữu xuất hiện một cách từ tốn và kĩ lưỡng. Sự từ tốn, chậm rãi của ông đối lúc khiến người khác thấy sốt ruột thay cho ông. Nhưng Chính Hữu đã lựa chọn cách thức ấy cho mình. Ông đắn đo từng con chữ, ngẫm ngợi kĩ lưỡng trước khi cho công bố một bài thơ. Thậm chí, khi bài thơ được in lại, dù đã tái bản đến cả chục lần, ông cũng nhất thiết yêu cầu được đọc lại; đắn đo, chỉnh sửa lại, thêm bớt câu , sửa ý. Trong di cảo của ông, có nhiều bài thơ ông chưa từng công bố bởi một lí do chung: ông chưa ưng ý.
Ông từng tâm sự: “Tôi thích những câu thơ hàm súc, cô đọng, nói rất ít nhưng gợi rất nhiều những tưởng tượng, lan xa. Thơ phải ngắn ở câu chữ nhưng phải dài ở sự ngâm vang... Tôi học tập các nhà thơ phương Đông khi họ nói phải kết hợp Xảo – kỹ thuật tinh vi, với Phác – mộc mạc. Mỗi nhà thơ phải là một nhà phê bình (của chính mình). Tôi không thấy có sự cần thiết phải làm nhiều làm nhanh để rồi làm ẩu. Tôi tự xác định cho mình nên là, và chỉ có thể là một người làm thơ nghiệp dư, tài tử, để có thể tự do. Để tự do viết những điều nội tâm mình thôi thúc phải viết. Và tự do hủy bỏ những cái viết ra nhưng không vừa ý".
Chính sự kĩ lưỡng ấy mà sau 18 năm - kể từ khi công bố bài thơ đầu tiên – ông mới có tập hợp được một tuyển tâp thơ cho riêng mình (nhan đề Đầu súng trăng treo) với số lượng các bài thơ xuất hiện trong tuyển tập cũng vô cùng khiêm tốn: 24 bài. Xấp xỉ 60 năm gắn bó với thơ ca, nhưng nếu cộng cả cuộc đời làm thơ của mình Chính Hữu chỉ in có hơn năm chục bài thơ. Một con số khiến không ít người phải ngỡ ngàng. Cho dù chỉ sở hữu một số lượng thơ khiêm tốn như vậy, nhưng sẽ thật thiếu vắng nếu nói đến thơ ca kháng chiến và cách mạng chúng ta không nhắc đến tên ông . Với những bài thơ như : Đồng chí, Ngọn đèn đứng gác, Ngày về nhà thơ Chính Hữu đã thực sự để lại những dấu ấn vừa lãng mạn, hào sảng; vừa chân chất , giản dị về hình tượng người chiến sĩ cách mạng trong văn học Việt nam.
Nhớ đêm ra đi đất trời bốc lửa
Cả đô thành nghi ngút cháy sau lưng
Những chàng trai chưa trắng nợ anh hùng
Hồn mười phương phất phơ cờ đỏ thắm.
Rách tả tơi rồi đôi giầy vạn dặm
Bụi trường chinh phai bạc áo hài hoa.
Mái đầu xanh thề mãi đến khi già
Phơi nắng gió hoa ngàn và cỏ dại
(Ngày về - Chính Hữu)
Ông đã giã biệt chúng ta vào ngày 27 – 11- 2007, để về với chốn “hoa ngàn và cỏ dại”; nhưng những câu thơ của ông nhiều thế hệ sau sẽ còn nhắc nhớ.